Tháng 9. Thu vẫy chào bằng những cơn gió nhẹ ban chiều, gieo xúc cảm bằng những cơn mưa phùn rả rích... Đâu đó có vài tâm hồn mơ mộng, bâng khuâng khi ngày khai giảng đã đến...

" /> logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

Chớm thu


Tháng 9. Thu vẫy chào bằng những cơn gió nhẹ ban chiều, gieo xúc cảm bằng những cơn mưa phùn rả rích... Đâu đó có vài tâm hồn mơ mộng, bâng khuâng khi ngày khai giảng đã đến...


Đi ra đầu ngõ, đã thấy tiệm bánh trung thu vừa mọc lên. "Sang thu rồi sao?". Nó và nhỏ bạn ngơ ngác, cùng đồng thanh hỏi nhau rồi bật cười vì sự trùng lặp tình cờ.


"Nhanh vậy nhỉ... Mới đầu tháng chín..."

"Tại tụi mình không để ý... Thời gian vẫn thế thôi, chỉ có ta đi vèo vèo trong guồng sống hối hả"

                                                                                                 o0o

Chiều, đành hoãn một cuộc hẹn trà sữa với nhỏ bạn thân vì cơn mưa. Mưa to quá, lạnh quá. Nó mở máy online. Không ai lên mạng giờ này. Gặm nhấm nỗi buồn tự tạo, nó bỗng thấy bực dọc khi không làm được việc gì có ích. "Mọi người đâu cả rồi? Ganh tị thật. Giá như mình cũng bận rộn vào giờ này, để quên đi cơn mưa. Mà mấy hôm nay được nghỉ học, sao lại bận rộn cơ chứ? Những ngày nghỉ cuối cùng của mùa hè sắp hết, họ không luyến tiếc sao?"

Thắc mắc, rồi chạy đến bên khung cửa sổ, ngẩn ngơ. Mưa rơi trắng xóa, gió tạt qua khung cửa, bỗng giật mình. Mưa luôn làm tâm hồn nổi sóng. Mưa tái hiện kỉ niệm, ôi chao là buồn. Mưa như một bản nhạc hòa tấu không lời. Đâu đó có tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng ếch nhái kêu, và cả tiếng rít của những dòng xe bên đường.

Gần khai giảng rồi. Trong khi bạn bè học thêm "đầu tắt mặt tối" thì nó vẫn ôm cái di động vào mỗi chiều, mong chờ một tin nhắn nào đó. Mỗi chiều, mưa cứ rơi, cứ tuôn ào ạt, mà điện thoại vẫn ngoan ngoan nằm gọn trong tay, không cựa quậy. Ở một mình trong nhà, quanh đi quẩn lại chẳng biết làm gì cả. Co ro trong chăn, bỗng có cảm giác cả thế giới quên mất sự hiện diện của mình...

                                                                                                 o0o

Nó chưa biết yêu, hay nói đúng hơn là nó không thể yêu vào lúc này, khi năm cuối cấp vẫy gọi. Nhưng vẫn mong một vòng tay, một cái ôm siết chặt cùng sự quan tâm chân thành... Dù đó là một điều xa vời lắm... Ừ thì có bạn thân cũng thấy vui, nhưng một người luôn yêu thương mình sẽ tốt hơn chứ!

"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay...". Lần đầu tiên có một bài hát về mưa mà nội dung lại tươi vui như vậy. Nhắm mắt để từng giai điệu từ chiếc mp3 thấm vào nỗi nhớ bâng quơ nào đó, nó quên đi cơn mưa. Nhưng sao vẫn cảm thấy tâm trạng đang bị vo viên, nhăn nhúm... Sắp vào năm học rồi, mà dường như tâm hồn vẫn luyến lưu mùa hè... Ở nhà thì cảm thấy thật hiu quạnh, mà lại không muốn bước ra khỏi nhà khi cơn mưa cứ ngẫu hứng kéo đến.

Nó chìm vào giấc ngủ, ngay khi một luồng gió nhẹ thổi vào gian phòng, mang theo hơi ấm từ ánh nắng leo lét của ráng chiều. Mưa tạnh rồi đấy. Tâm hồn cũng thanh thản, miên man những giấc mơ...

Thu đã khẽ chạm. Những chiếc lồng đèn cũng thấp thoáng đầu ngõ trên tay những em bé xinh xinh. Ừ thì nó vẫn cứ mơ, vẫn cứ thưởng thức những nỗi buồn thi vị qua khung cửa sổ, vẫn có thói quen nhấm ngụm cà phê sữa trong chăn bông khi bên ngoài sấm sét ầm ầm. Rồi thu sẽ nhường chỗ cho mùa đông lãng mạn, rồi xuân lại kéo về. Quy luật của tạo hóa luôn giúp ta cân bằng cảm xúc. Buồn vu vơ rồi niềm vui lại chợt ập đến bất ngờ, khi cố gắng dồn sức vào những kì thi căng thẳng.

Sau cơn mưa, trời lại sáng mà!

post by : Mr.Mika nguyễn

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ khách hàng

Tổng lượt truy cập:

19,981,938

Truy cập hôm nay:

147

Đang trực tuyến:

105